Thứ Năm, 19 tháng 7, 2007

BECOMING A GOOD PERSON IS A LIFELONG

As for myself, I’m still working on that list of life goals I make as a young man. Becoming a good person is a lifelong effort that requires letting go of anger at others and holding on to responsibility for the mistakes I’ve made. And it requires forgiveness. After all the forgiveness I’ve been given from Hillary, Chelsea, my friends, and millions of people in America and across the world, it’s the least I can do. As a young politician, when I started going to black churches, for the first time I heard people refer to funerals as “home goings ”. We’re all going home, and I want to be ready.
In the meantime, I take great joy in the life Chelsea is building, the superb job Hillary is doing in the Senate, and my foundation’s efforts to bring economic, educational, and service opportunities to poor communities in America and across the world; to fight AIDS and bring low-cost medicine to those who need it; and to continue my lifelong commitment to racial and religious reconciliation.
Do I have regrets? Sure, both private and public ones, as I’ve discussed in this book. I leave it to others to judge how to balance the scales.
(This is a borzoi book published by Alfred A. Knopfcopyright 2004 by W.J. Clinton, p. 957)

TRở THÀNH NGỪƠI TỐT LÀ NỖ LỰC CẢ ĐỜI TÔI
Trích “Đời tôi – My life Bill Clinton”

Đối với bản thân, tôi vẫn làm việc để thực hiện những mục tiêu mà tôi đặt ra từ hồi còn trẻ. Trở thành người tốt là một nổ lực cả đời đòi hỏi phải bỏ qua cơn giận dữ kẻ khác và có trách nhiệm với những sai lầm tôi đã mắc phải. Và cũng cần biết tha thứ . Trước tấm lòng vị tha của Hillary, Chelsea, bạn bè và hàng triệu người dân Mỹ và trên thế giới dành cho tôi, tha thứ là việc tối thiểu tôi có thể làm được. Khi mới bước chân vào chính trị, lúc tôi bắt đầu đến các nhà thờ dành cho người da đen. Lần đầu tiên tôi nghe người ta gọi đám tang là “trở về nhà”. Tất cả chúng ta đều rồi sẽ về nhà và tôi muốn mình phải sẵn sàng.
Nhưng trước khi đó, tôi vui sướng chứng kiến cuộc sống mà Chelsea đang tạo lập, công việc phi thường của Hillary ở thượng viện , và nổ lực của quỹ của tôi để đem cơ hội kinh tế, giáo dục và dịch vụ đến với các cộng đồng nghèo ở Mỹ và trên thế giới, chống đại dịch AIDS và đem thuốc chữa bệnh giá rẽ đến cho bệnh nhân và tiếp tục cam kết trọn đời cho hòa giải sắc tộc và tôn giáo.
Tôi có tiếc nuối gì không? Có, cả cuộc sống công khai lẫn riêng tư, như tôi đã trình bày trong cuốn sách này. Tôi xin để cho mọi người phán xét.

Người dịch: Trần Hà Nguyên (với sự cộng tác của Phan Thanh Toàn từ chương 39 đến chương 47. NXB Công an Nhân dân, 2007. Trang 1351.

Không có nhận xét nào: