Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2011

Con nhớ rằng mẹ rất yêu con



This is a true story of Mother’s Sacrifice during the Japan Earthquake.

After the Earthquake had subsided, when the rescuers reached the ruins of a young woman’s house, they saw her dead body through the cracks. But her pose was somehow strange that she knelt on her knees like a person was worshiping; her body was leaning forward, and her two hands were supporting by an object. The collapsed house had crashed her back and her head.With so many difficulties, the leader of the rescuer team put his hand through a narrow gap on the wall to reach the woman’s body. He was hoping that this woman could be still alive. However, the cold and stiff body told him that she had passed away for sure.He and the rest of the team left this house and were going to search the next collapsed building. For some reasons, the team leader was driven by a compelling force to go back to the ruin house of the dead woman. Again, he knelt down and used his had through the narrow cracks to search the little space under the dead body. Suddenly, he screamed with excitement,” A child! There is a child! “The whole team worked together; carefully they removed the piles of ruined objects around the dead woman. There was a 3 months old little boy wrapped in a flowery blanket under his mother’s dead body. Obviously, the woman had made an ultimate sacrifice for saving her son. When her house was falling, she used her body to make a cover to protect her son. The little boy was still sleeping peacefully when the team leader picked him up.The medical doctor came quickly to exam the little boy. After he opened the blanket, he saw a cell phone inside the blanket. There was a text message on the screen. It said,” If you can survive, you must remember that I love you.” This cell phone was passing around from one hand to another. Every body that read the message wept. ” If you can survive, you must remember that I love you.” Such is the mother’s love for her child!!









Dịch:Đây là một câu chuyện thật về Sự hi sinh của một người mẹ trong trận động đất kinh hoàng ở Nhật Bản.Sau khi trận động đất đã qua đi, khi các nhân viên cứu hộ đến tàn tích của 1 ngôi nhà của một người phụ nữ trẻ, họ nhìn thấy thân thể cô ấy qua các vết nứt. Nhưng cách tạo hình cơ thể của cô có gì đó rất lạ, tựa như một người đang quỳ gối cầu nguyện, cơ thể nghiêng về phía trước, và có một vật gì đó được hai tay của cô đỡ lấy. Ngôi nhà bị sụp và đổ ập lên lưng và đầu cô.Người đội trưởng đội cứu hộ đã rất khó khăn khi luồn tay mình qua khoảng cách hẹp trên tường để chạm tới cơ thể của người phụ nữ. Anh ấy đã hy vọng rằng người phụ nữ này có thể vẫn còn sống. Nhưng, cơ thể lạnh và cứng của cô nói với anh rằng, cô ấy chắc chắn đã qua đời.Đội cứu hộ rời khỏi ngôi nhà và tìm kiếm tại những toà nhà sụp đổ khác. Nhưng không hiểu sao, người đội trưởng dường như bị một lực hút kéo trở lại căn nhà sụp đổ của người phụ nữ đã chết. Một lần nữa, anh quỳ xuống, và lần tìm qua những khe nứt hẹp một chút không gian dưới cơ thể đã chết. Rồi đột nhiên, anh hét lên đầy phấn chấn : "Một đứa bé!!!! Có một đứa bé!"Cả đội cùng nhau cẩn thận bỏ từng cái cọc trong đống đổ nát xung quanh xác người phụ nữ. Có một bé trai 3 tháng tuổi được bọc trong một tấm chăn hoa ngay bên dưới xác người mẹ. Người phụ nữ rõ ràng đã có thực hiện sự hi sinh cuối cùng để cứu con trai mình. Khi ngôi nhà của cô rơi xuống, cô đã dùng cơ thể của mình để làm tấm chắn bảo vệ con trai mình. Cậu bé vẫn ngủ một cách yên bình khi đội trưởng đội cứu hộ nhấc bé lên.Bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra sức khoẻ cậu bé. Sau khi ông mở tấm chăn, ông nhìn thấy một chiếc điện thoại di động bên trong. Có một tin nhắn văn bản trên màn hình, nói rằng, "Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con" ...Chiếc điện thoại này đã đi từ hết bàn tay này đến bàn tay khác qua bàn tay khác. Tất cả những người đọc tin nhắn đã khóc. "Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng... mẹ rất yêu con..."...
__._,_.___

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011

Thế thái nhân tình

Một người quen mới gọi điện cho biết : Kể từ hôm nayy em đã chính thức nghỉ việc ở Cty rồi chị ơi!
Một kết thúc chẳng có hậu chút nào với một doanh nghiệp thường tự hào khoa khoang mình rất to, rất có văn hóa!
Cái tên nghe cũng rất kêu nhưng rốt cục thì cái lõi bên trong mới là nền, là bản sắc. Nhưng muốn nhìn cái bên trong thì lại cất công quan sát cái bên ngoài, bộ mặt, mối quan hệ với nhau giữa thành viên với thành viên, giữa cấp trên với cấp dưới, giữa nói và làm thì biết ngay họ là thứ rởm hay hàng hiệu!
Vì là DN không phải tiền họ bỏ ra nhưng họ được phép chi tiêu, tích sản từ số vốn và lãi của DN, họ được quyền ban phát ân huệ, được quyền định đoạt số phận của nhũng người phụ thuộc nên nó mới nảy sinh thói cơ hội, xu nịnh. Những kẻ bất tài xúm đông nịnh những kẻ bất tài khác, họ sống bằng sự làm ăn gian dối và những lời ton hót, nịnh bợ; những đút lót cửa sau...
Vì cái thói quen ấy nên những người có tri thức, có tài năng thật sự đến rồi cũng phải ra đi vì họ không quen thói cơ hội hay xu nịnh, họ làm việc bằng năng lực chính mình chứ không do sụ gian dối...Vậy nên a lê hấp...bước!
Chỉ tội cho hàng loạt những cán bộ dưới quyền khác cũng thấy những bất công, cũng thấy những gian dối nhưng họ vì miếng cơm manh áo nên đành chịu nhục làm thinh trước cái xấu, cái ác, cái bất lương đang đội lốt tinh hoa, đạo đức. Họ không có can đảm là chính họ.
Vẫn với cơ chế này thì vẫn còn tạo ra những số phận phụ thuộc, tiếp tục làm cho rất nhiều người mất đi cái tôi của họ. Và khi cái tôi không có thì tất nhiên sự sáng tạo cũng ỉm đi bởi không dại gì mà chứng minh mình giỏi hơn người khác trong một tập thể chuyên biết vâng lời, sợ hãi và cam phận!
Xin chúc mừng người bạn đã biết sớm bước chân ra khỏi cái vòng kim cô trước khi nó thít chặt!

Thứ Bảy, 5 tháng 2, 2011

Lên chùa đêm giao thừa

http://http//vn.360plus.yahoo.com/kloanbdn/



Những năm gần đây, từ khi các cụ thân sinh phía chồng mất, đêm giao thừa nào tôi cũng đi chùa - nơi gởi hộp tro của các cụ.

Muốn thắp nén nhang, tôi và mọi người phải đi đến một chiếc bàn có những bó nhang nho nhỏ được các đệ tử của nhà chùa phân ra bó lại. Dĩ nhiên bên cạnh bàn đựng nhang là thùng "phúc đức", muốn lấy nhang khách thập phương tự giác phải bỏ tiền vào thùng công đức.

Người ta thường nói thắp ba nén nhang, thế nhưng thấy dòng người chen chúc nhau ở một khoảng sân chùa hẹp và trong chính điện cũng rất đông người khấn vái xì xụp, tôi sợ mình góp phần làm ngộp bầu không khí bằng khói nhang nên chị dám thắp một nén cắm vào lư hương trước sân chùa. Sau khi xá tượng Phật Bà 3 xá với lời khấn nguyện bình an cho mình và mọi người, tôi bước sang gian nhà cạnh đó - nơi dành cho những bình tro cốt hoặc hình ảnh của những người đã khuất gia đình đem gởi ở chùa - và bước lên nơi để cốt của bố mẹ chồng. Vái các cụ xong tôi bước xuống và đứng vào dòng người xếp hàng rồng rắn để vào căn phòng nhỏ, nơi có vị Sư trụ trì ngồi trước bàn và phát cho Phật tử cùng khách thập phương những phong bao lì xì trong có miếng vàng (dĩ nhiên là giả) và cây lộc xuân cũng làm bằng một loại màu vàng óng ánh.

Điều tội lỗi nhất là mỗi lần chạm trán Thầy trụ trì với phong tục lì xì đầu năm ấy của nhà chùa, tôi không khỏi nghĩ "bỏ tiền thật ra để mua vàng giả"!

Bỏi vì Thầy ngồi đó với đống phong bao lì xì và cây lộc xuân bằng giấy bóng kiếng màu vàng, dòng người thứ tự bước đến trước mặt Thầy, bỏ tiền vào cái rổ ngay trước mặt Thầy, và thầy thò tay lấy 1 bao lì xì và 1 cây lộc xuân đưa cho từng người. Cứ như một lập trình : Tiền trao cháo múc!
Người ta đang sử dụng phương tiện tâm linh để kinh doanh? Có lẽ không đến nỗi thế! Thế nhưng việc một Sư cô trụ trì một ngôi chùa ở Quận 8 cất giữ hơn 100.000USD cùng nhiều tiền đồng và việc Thầy trụ trì ở ngôi chùa mà đêm giao thừa mỗi năm tôi đều đến phát lộc đầu xuân và nhận tiền của bá tánh, làm lòng tôi không thể nghĩ tốt hơn về sự hành đạo>
Như vậy lòng dạ tôi thật sân si, sân si cả với những người tu hành! Ôi, tội lỗi quá, thân ta này.
Xuân Tân Mão 2011