Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

Chut lang man cuoi cung...

Mình vừa mới trải qua đợt ôn thi để thi cao học. Ôi, cái sự học thấy sao cao thật là cao! Thầy dạy ôn tiêếg Anh nói : bà này giờ còn bon chen, không ở nhà lo cho chôồg, con mà còn lo đi thi cao học!?

ừ, thấy cũng "chốI" quá. Chẳng biết sống được bao lâu nữa đâu mà trưa nào cũng khăn gói lên đường, chạy xe máy khoảng 5km để ra bến xe bus, gởi xe máy rồi leo lên xe bus, đi 2 chặng để đếến trường Đại học KHXHNV, chiều 17h bướớra khỏi lớp, lại xuống 3 tầng với 6 lần cầu thang để ra ngoài, và lại đu đưa trên xe bus 2 chặng với khoảng 37km để về bến cuối. Về đến nhà tay chân rã rời, nằm vật ra là ngủ nhưng trưa mai, dù nắng hay mưa vẫn quyết tâm lên đường...

Thi rồi, học cho cố xác nhưng khi buông quyển sách ra là chẳng nhớgì, dườg như tuổi tác chống lại ý chí. Sự phân tâm trong lúc học cũng là một nhược điểm tuổi già...Vì vậy cứ nghĩ là ấ đã đọc được nhiều nhưng buông sách ra thấy mình đang để tâm trí ở đâu đâu...

Vô thi mình làm bài môn triết theo cách nhớ của mình, chứng minh bằng thực tiễn mà mình đã trải qua của cái quy luật " Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội". Anh văn cũng khá OK, thi Lý thuyết truyền thông cũng ổn. vậy mà kết quả thì môn Triết mình lại không đủ điểm!!!

tèn tèn tèn. Có lẽ khi mình đang viết về khoán trong nông nghiệp, từ khoán 100 đến khoán 10 rồi khoán hộ thì anh thầy chấm triết học chưa sinh ra, thế nên anh đâu biết những viện dẫn của mình về tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội...!

Thôi thì vĩnh biệt giấc mơ lãng mạn muốn vượt qua chính mình; còn học thì sẽ tiếp tục nghiền ngẫm ở trường đời vậy. Được bây nhiều hay bấy nhiêu. Tội nghiệp cho cái bộ nhớ hoang vu của mình...
8/2007

Không có nhận xét nào: