Thứ Bảy, 20 tháng 3, 2010

kimloanbdn - kimloanbdn BLOG - Yahoo! 360plus

kimloanbdn - kimloanbdn BLOG - Yahoo! 360plus: "Khoảng"

2 nhận xét:

MsKim.J nói...

Khoảng cách nào là dài nhất? N trả lời : đường xích đạo! Trời, nghe câu trả lời nhớ lại thưở học trò : "Đường nào dài bằng đường xích đạo, lính nào xạo như lính không quân".
Chẳng biết lính Không quân có xạo không mà mấy đứa con gái cứ kháo nhau đọc mấy câu đó khi có mấy anh chàng lính không quân (đi học thêm ban đêm để thi tú tài làm sĩ quan) đi ngang qua lớp hay thậm chí học chung lớp, chúng cũng chẳng tha. Và câu nói ấy dường như tự thuộc...
Nhưng bây giờ, ở cái tuổi đỉnh cao đang đi về phía chân trời, mình lại thấy khoảng cách trái tim mới thật là tồi tệ. Nhỏ K đã buồn buồn suốt cả buổi sáng chỉ để tỉ tê với mình cái chuyện khoảng cách của con tim. Mà mình có lạ gì đâu cơ chứ, cái vách ngăn này thăm thẳm lắm, khó mà làm cho nó gần lại dù cho có ở thật gần!
Sự trả giá của một cuộc đời cũng bắt đầu từ trái tim. Nếu nó đập sai nhịp thì xem như hai đốc tác sẽ bất hạnh cho đến lúc nào phải tự tháo gỡ, trả tự do cho con tim.
Ai cũng có nỗi đau riêng mà người khác không thể sờ mó, không thể sẻ chia. Con người tự làm khổ mình vì những điều thấy, biết mà cứ bất động.Và sự dày vò cứ thế, mỗi ngày...cho đến lúc tận cùng!
Ôi, cái khoảng cách kia chẳng mông lung, nó thật là tai họa...

MsKim.J nói...

Khoảng cách nào là dài nhất? N trả lời : đường xích đạo! Trời, nghe câu trả lời nhớ lại thưở học trò : "Đường nào dài bằng đường xích đạo, lính nào xạo như lính không quân".
Chẳng biết lính Không quân có xạo không mà mấy đứa con gái cứ kháo nhau đọc mấy câu đó khi có mấy anh chàng lính không quân (đi học thêm ban đêm để thi tú tài làm sĩ quan) đi ngang qua lớp hay thậm chí học chung lớp, chúng cũng chẳng tha. Và câu nói ấy dường như tự thuộc...
Nhưng bây giờ, ở cái tuổi đỉnh cao đang đi về phía chân trời, mình lại thấy khoảng cách trái tim mới thật là tồi tệ. Nhỏ K đã buồn buồn suốt cả buổi sáng chỉ để tỉ tê với mình cái chuyện khoảng cách của con tim. Mà mình có lạ gì đâu cơ chứ, cái vách ngăn này thăm thẳm lắm, khó mà làm cho nó gần lại dù cho có ở thật gần!
Sự trả giá của một cuộc đời cũng bắt đầu từ trái tim. Nếu nó đập sai nhịp thì xem như hai đốc tác sẽ bất hạnh cho đến lúc nào phải tự tháo gỡ, trả tự do cho con tim.
Ai cũng có nỗi đau riêng mà người khác không thể sờ mó, không thể sẻ chia. Con người tự làm khổ mình vì những điều thấy, biết mà cứ bất động.Và sự dày vò cứ thế, mỗi ngày...cho đến lúc tận cùng!
Ôi, cái khoảng cách kia chẳng mông lung, nó thật là tai họa...